RSS Feed

Ảnh đế vs Ảnh đế – Chương 27

Posted on

Quyết định…

Tiềm Vũ về nước là bởi vì bộ phim “Vương” tháng năm sẽ công chiếu, là một trong những diễn viên chính, cậu phải cùng đoàn phim đi khắp nơi quảng bá.

Giống như trước đây, cậu và Trịnh Diệc Vi cũng ngồi cạnh nhau trên máy bay, phòng khách sạn cũng sát bên nhưng hình thức ở chung phòng đã thay đổi, cũng không còn là Trịnh Diệc Vi trốn tránh Tiềm Vũ mà là tiềm Vũ coi thường sự tồn tại của Trịnh Diệc Vi.

Ở trước mặt mọi người Tiềm Vũ đóng kịch rất tốt, vẻ mặt khi nói chuyện với Trịnh Diệc Vi giống như bọn họ chưa bao giờ tồn tại khoảng cách. Nhìn cậu như vậy Trịnh Diệc Vi trong lòng đặc biệt khó chịu, cuối cùng hắn cũng biết được thái độ giả tạo của mình trước đây có bao nhiêu đáng ghét.

Trạm dừng chân thứ nhất chính là thành phố K, quê nhà của Lục Nhậm, đạo diễn và các diễn viên cùng tham dự một buổi tuyên truyền quảng bá trực tiếp.

Đầu tiên là công bố trailer, đoạn trailer này thập phần phấn khích, diễn ra năm phút đồng hồ bao gồm những phân cảnh từ lúc hai người quen biết đến hiểu nhau rồi trở mặt, rơi xuống biển, cuối cùng dừng lại ở cảnh bọn họ hôn nhau. Hai người đều nhắm mắt, màn hình rất lớn, có thể quan sát rõ ràng từng sợi lông mi của cả hai, chóp mũi của bọn họ khẽ chạm vào mặt đối phương, hai đôi môi chỉ còn một cách một chút nữa là dán vào nhau, hình ảnh vô cùng ái muội.

Các fan hưng phấn hét đến chói tai.

Vị MC lần lượt trò chuyện cùng các diễn viên chính, Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ được sắp xếp phỏng vấn sau cùng, câu hỏi thứ nhất chính là cái nhìn của hai người về đối phương.

Tiềm Vũ trả lời trước, biểu tình thản nhiên nói. “Diệc Vi là một diễn viên vừa chuyên nghiệp lại vừa siêng năng, tôi cần phải học hỏi ở anh ấy nhiều.”

“Anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh ấy thế nào?” Mọi người đều thích hỏi bọn họ về vấn đề này, hỏi mấy trăm lần cũng không biết chán.

“Rất tốt, vô cùng tốt!” Tiềm Vũ trả lời rất dứt khoát.

Người khác đều nghĩ cậu đang khen Trịnh Diệc Vi, chỉ có Trịnh Diệc Vi là hiểu được ý tứ châm chọc trong đó, hắn nhìn Tiềm Vũ, khẽ giọng nói. “Tôi cũng phải học hỏi ở cậu ấy rất nhiều.”

“Anh nói là về kỹ năng diễn xuất sao?” MC hỏi.

“Cậu ấy là một người thẳng thắn, nghĩ sao thì làm vậy, điểm này tôi thực sự không bằng.”

“Phải vậy không, Tiềm thiếu?”

Tiềm Vũ cười nhạt, không nói gì thêm.

Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, vị MC vỗ vỗ tay nói. “Buổi trò chuyện hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta sẽ mời mọi người trong đoàn phim cùng chơi một trò chơi thử nghiệm sự ăn ý có được hay không?”

Trịnh Diệc Vi và Lục Gia Hãn được xếp vào cùng một đội, mấy đội khác gồm có Tiềm Vũ và Lãnh Y Lăng, Khuất Hàn và Thần Hiểu, Lục Nhậm cũng tùy ý chọn một fan nữ vào đội của y. Dịch Tĩnh vẫn chưa tới, Thư Trầm cũng không đến, cậu ta và Lam Khả Lâm còn đang bận quay một bộ phim thần tượng.

Trò chơi này rất đơn giản, trên màn hình sẽ xuất hiện một cụm từ, một người sẽ dùng động tác để minh họa, người còn lại phải đoán xem đó là cụm từ gì.

Trịnh Diệc Vi và Lục Gia Hãn đã quen biết nhiều năm, tất nhiên vô cùng ăn ý, Lục Gia Hãn khoa tay múa chân còn hắn thì trổ tài đoán chữ, không đầy nửa phút hắn đã đoán trúng sáu từ, không ngờ đến từ thứ bảy tuy đơn giản nhưng hắn lại không nghĩ ra được, Lục Gia Hãn cuống lên liền chỉ chỉ Tiềm Vũ rồi lại chỉ chỉ vào cổ tay của mình.

Trịnh Diệc Vi vội nói. “Đồng hồ?”

“Chính xác!”

Ánh mắt Tiềm Vũ thản nhiên nhìn qua.

MC nhân cơ hội hỏi. “Huh? Tiềm thiếu từng tặng đồng hồ cho Bệ hạ sao?”

Chuyện này có rất nhiều người biết, Trịnh Diệc Vi gật đầu.

“Hôm nay có mang theo không?”

“Không có, tôi để ở nhà rồi…”

“Là không thích hay không nỡ đeo?”

“A…?” Bên dưới có rất nhiều fan của Tiềm Vũ, Trịnh Diệc Vi sao dám nói không thích, đành phải trả lời. “Là không nỡ đeo.”

“Haha, xem ra giao tình giữa hai người thật sự rất tốt, lúc diễn những cảnh thân mật có cảm thấy ngượng ngùng không?”

Trịnh Diệc Vi rất tự nhiên trả lời. “Không vấn đề, chúng tôi đều là những diễn viên chuyên nghiệp mà.”

“Năm ngoái tờ ‘Kim cương tuần san’ nói giữa hai người có quan hệ mờ ám, chuyện này có phải là thật không?”

“Anh cảm thấy thế nào?” Trịnh Diệc Vi đánh phủ đầu.

“Cũng có chút mập mờ a, mọi người đều biết, tặng đồng hồ là có ý tỏ tình…”

Trịnh Diệc Vi ngẩn ra, không tự chủ nhìn về phía Tiềm Vũ.

Vị MC thấy thế liền chuyển đối tượng sang Tiềm Vũ, “Tiềm thiếu có thể nói một chút về vấn đề này không?”

Tiềm Vũ lãnh đạm nói. “Anh muốn tôi nói cái gì, tôi có phải là Gay không, hay tôi có thích Trịnh Diệc Vi không?”

Vị MC hơi bị nghẹn.

“Vấn đề tính hướng tôi không muốn trả lời, tôi chỉ có thể nói, cho dù tôi là Gay thì cũng không có khả năng với Trịnh Diệc Vi.” Tiềm Vũ ngữ khí thật dọa người.

Một lời nói ra chắc nịch như vậy, trái tim Trịnh Diệc Vi khẽ nhói lên một cái.

“Vì sao?”

“Anh ta không phải mẫu người tôi thích.” Tiềm Vũ thản nhiên trả lời.

“Vậy sao? Vậy tiềm thiếu thích mẫu người như thế nào?”

Tiềm Vũ cười rộ lên. “Nếu tôi là Gay khẳng định sẽ thích mẫu người giống như anh.”

Vị MC lúng túng lau mồ hôi. “Haha, Tiềm thiếu thật hài hước…”

Không dám tiếp tục vuốt rầu hùm của vị thiếu gia này, hắn vội lảng sang chuyện khác. “Sau đây trò chơi sẽ tiếp tục với đội của Tiềm thiếu và Lãnh Y Lăng, hai vị ai sẽ người minh họa, ai sẽ là người đoán?”

Trò chơi sau khi kết thúc, Trịnh Diệc Vi và Lục Gia Hãn trở thành cặp đôi ăn ý nhất. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của mọi người, vị MC cố tình trêu chọc. “Vợ chồng lâu năm thật có khác.”

Trịnh Diệc Vi cứ tưởng như vậy là xong, ai ngờ vị MC rắc rối này lại còn yêu cầu hắn và Tiềm Vũ nhìn thẳng vào mắt nhau trong ba phút để mọi người cảm nhận một chút về tình yêu của Du Tu và Minh Triệt trong phim.

“Mọi người khi xem phim nhất định sẽ biết mà…” Trịnh Diệc Vi có ý từ chối.

“Không phải chứ, Trịnh thiên vương xấu hổ sao?” Vị MC khoa trương mở to mắt, bắt đầu kích động các fan bên dưới. “Mọi người có muốn xem hai vị Thiên vương diễn lại cảnh bốn mắt nhìn nhau hay không?”

“Muốn__”

Trịnh Diệc Vi không có biện pháp, đành phải nhìn về phía Tiềm Vũ.

Tiềm Vũ biểu tình lãnh đạm bước tới trước mặt hắn.

Giữa tiếng ồn ào của các fan, hai người đứng im, mặt đối mặt. Vị MC bảo mọi người im lặng, đem bảng clapperboard điện ảnh đưa cho Lục Nhậm, Lục Nhậm nén cười dùng nó chắn trước mặt hai người, lớn tiếng hô “Action!” sau đó lấy ra.
Bốn bề yên tĩnh, Trịnh Diệc Vi nhìn Tiềm Vũ, Tiềm Vũ cũng nhìn lại hắn. Vẻ mặt của cậu trầm tĩnh, đôi mắt như mặt nước hồ sâu thẳm, nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt cậu, cả trái tim Trịnh Diệc Vi như muốn đắm chìm vào đó. Hắn vô cớ sinh ra một ảo giác, bốn bên đều biến thành bối cảnh đen trắng, mơ mơ hồ hồ như mộng cảnh, chỉ duy nhất người trước mặt là màu sắc rực rỡ chân thật nhất.

“Cắt__” Vị MC lên tiếng làm hai người chợt bừng tỉnh.

Bọn họ rất nhanh dời đi tầm mắt, chuẩn bị quay về chỗ ngồi.

Nhưng vị MC đã vội ngăn bọn họ lại. “Không khí này thật quá tốt, chi bằng hai vị diễn lại một màn hôn nhau có được không?”

Trịnh Diệc Vi hơi bối rối, Tiềm Vũ vẻ mặt lạnh lùng.

Vị MC hơi bị ánh mắt của Tiềm Vũ dọa sợ nhưng hắn vẫn không cam lòng buông tha cơ hội có thể gia tăng tỉ suất người xem  này. “Tượng trưng là được rồi.”

Trịnh Diệc Vi đành phải ôm bả vai Tiềm Vũ, nghiêng đầu làm một tác hôn giả.

Mọi người bên dưới là hét điên cuồng, gần như muốn đem nóc nhà nhấc bổng lên.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Tiềm Vũ, Trịnh Diệc Vi có hơi thất thần, chóp mũi không cẩn thận sượt qua gương mặt cậu, thân thể Tiềm Vũ hơi cứng lại, lặng lẽ lui về phía sau một bước.

Hành động tuy rằng rất nhỏ nhưng Trịnh Diệc Vi vẫn có thể cảm giác được, trong nháy mắt như có vô số mũi kim đâm vào trong lòng hắn, tuy chưa đến mức chảy máu nhưng cảm giác đau đớn cứ âm ỉ kéo dài.
Suốt nửa tháng tuyên truyền sau đó, thái độ của Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ vẫn như vậy, trước mặt mọi người thì vui vẻ thân thiện nhưng sau lưng thì không hề nói với nhau một câu.

Khi đoàn phim đến thành phố C, nơi ngày xưa hắn từng học đại học thì buổi tối hắn nhịn không được rủ vài người bạn đi uống rượu, kết quả trong quán bar vô tình bắt gặp được “bạn trai mới” của Tiềm Vũ_Hướng Duyên, y ngồi trong góc phòng, đang ôm một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ, diện mạo xinh đẹp, cậu thiếu niên thân mật đút y ăn trái cây, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn hôn lên mặt y một cái, cậu ta còn cắn một miếng táo đưa đến gần miệng y, Hướng Duyên cười cười há miệng cắn lấy, hai người rất nhanh sẽ hôn nhau.

Quán rượu này nổi tiếng là phức tạp, bình thường cũng có không ít Gay lui tới, đối với hình ảnh như vậy mọi người xung quanh nhìn đã sớm quen mắt nên không để ý, Trịnh Diệc Vi lại vô cùng tức giận, hắn bước lại gần túm lấy cổ áo Hướng Duyên, vung tay muốn đấm vào mặt y một quyền.

Thiếu niên bên cạnh vội vàng bắt lấy tay hắn, tức giận quát. “Anh là ai, muốn làm gì?”

Trịnh Diệc Vi vẫn gắt gao trừng mắt nhìn Hướng Duyên.

“Là anh sao?” Hướng Duyên lười biếng ngả vào ghế sô pha, cười rộ lên. “Anh bây giờ chắc đang nghĩ tôi là kẻ bắt cá hai tay, muốn đánh tôi đúng không? Haizz, đáng tiếc anh lại chẳng chịu phân biệt trắng đen gì cả, người đáng bị đánh chính là anh, quỷ-nhát-gan.”

“Lời này của cậu là có ý gì?” Đầu óc Trịnh Diệc Vi chợt xoay chuyển. “Cậu muốn nói…”

“Tôi và Tiềm thiếu chẳng có quan hệ gì hết.” Hướng Duyên kéo cậu thiếu niên ngồi lên đùi mình. “Cậu ấy mới là người yêu của tôi, trước đây chúng tôi cãi nhau, Tiềm thiếu lại nợ tôi một ân tình nên mới đồng ý giúp tôi diễn một màn kịch.”

Thiếu niên tức giận nhìn y chằm chằm. “Trẻ con, nhàm chán!”

“Phải phải phải, là anh trẻ con, là anh nhàn chám…” Hướng Duyên cười hì hì ôm chặt cậu. “Chỉ cần em chịu để ý đến anh, chuyện trẻ con nhàm chán cỡ nào anh cũng nguyện ý làm.”

“Nghe anh nói vậy là còn muốn có lần sau?”

“Không dám…”

Trịnh Diệc Vi cắt ngang khung cảnh liếc mắt đưa tình giữa hai người bọn họ. “Tiềm Vũ thiếu nợ cậu ân tình gì?”

Hướng Duyên thu lại vẻ mặt phóng túng lơ đãng, biểu tình nghiêm túc nói. “Nhà của chúng tôi ở Pháp cũng khá gần, nhưng lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt không phải ở khu phố mà là trong một quán bar, khi đó anh ấy uống say đến nỗi nôn ra máu, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán là bị loét dạ dày…”

Trịnh Diệc Vi không biết mình đã trở về khách sạn bằng cách nào.

Trong tay hắn còn cầm ví tiền mà Hướng Duyên đã đưa cho hắn. “Cái này là Tiềm thiếu bỏ quên trên xe của tôi, phiền anh giúp tôi trả lại cho anh ấy!”

Trịnh Diệc Vi ngồi nhìn chiếc ví kia từ mười một giờ đêm cho tới hừng đông, thân thể lúc nóng lúc lạnh, chốc lát nhíu mày chốc lát lại ngây ngô cười, giống như một kẻ tâm thần.

Vuốt ve gương mặt Tiềm Vũ trong bức ảnh, Trịnh Diệc Vi rốt cục đã có quyết định.

Hắn không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh, hắn không thể để mối quan hệ giữa mình và Tiềm Vũ tiếp tục đi xuống, hắn không thể mở to mắt nhìn cậu ngày càng xa cách mình, cho dù chỉ là trong mơ cũng không thể chịu đựng…

Có người đã nói, yêu và ho khan cũng giống nhau, đều không thể che giấu.

Hắn thừa nhận.

Hắn gọi điện cho cha mẹ ở bên Mỹ. “Mẹ…”

“Con sao vậy?”

“Con…” Mặc dù muốn lên tiếng nhưng Trịnh Diệc Vi vẫn có chút do dự.

“Có gì thì cứ nói đi!” Bà Trịnh cảm thấy kỳ lạ.

“Con…”

“Thằng nhóc này, đã xảy ra chuyện gì, muốn hù chết mẹ hay sao? Không nói mẹ sẽ cúp điện thoại đó!”

Trịnh Diệc Vi đành phải nói thật. “Con thích một người đàn ông…”

Đầu dây bên kia một khoảng trầm mặc.

“Mẹ…” Trịnh Diệc Vi sợ hãi kêu một tiếng.

“Con nói thật sao?” Bà Trịnh bình tĩnh hỏi.

“Là thật…”

Bà Trịnh hít sâu một hơi. “Được rồi, mẹ hiểu rồi, mẹ cúp máy đây.”

“Mẹ, đừng như vậy…”

“Không như vậy thì phải làm sao? Đột nhiên lại thông báo một tin tức động trời mày cũng phải để cho mẹ có thời gian suy nghĩ chứ!” Bà Trịnh không nhịn được nữa quát ầm lên.

Trịnh Diệc Vi giật mình, vội vàng nói. “Được được được… mẹ cứ bình tĩnh…”

Qua hai ngày sau mẹ hắn cũng không có gọi điện lại.

Trịnh Diệc Vi mỗi ngày đều lo lắng bất an, tham gia hoạt động tuyên truyền cũng không được tập trung, MC bảo hắn tặng hoa cho nữ diễn viên mà hắn thích nhất trong đoàn thì hắn lại đem bó hoa đưa đến trước mặt Tiềm Vũ.

Trên dưới sân khấu một trận cười vang.

Tiềm Vũ hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như cười như không nhìn hắn.

Trịnh Diệc Vi lúng túng gãi đầu, tự bào chữa. “Du Tu thích nhất đương nhiên là Minh Triệt…”

Buổi tối, bà Trịnh rốt cục cũng gọi điện tới.

“Mẹ và cha con đã bàn bạc suốt hai ngày hai đêm, đối với chuyện con thích đàn ông, ý kiến cuối cùng của chúng ta là…” Bà Trịnh nghiêm túc nói, nhưng đến đoạn mấu chốt thì đột nhiên dừng lại, chuyển đề tài. “Hai đứa đã xác lập quan hệ hay con chỉ yêu đơn phương người ta?”

“À, còn chưa xác lập quan hệ nhưng đều đối với nhau có cảm tình…”

“Chỉ là có cảm tình?”

Trịnh Diệc Vi cười gượng. “Quý mến nhau.”

“Quý mến?”

“Được rồi, chính xác là có tình ý.”

“Tình ý gì? Cả hai đều có ý muốn dụ dỗ đối phương?”

“…”

“Khụ khụ…” Bà Trịnh cũng ý thức được lời nói của mình có hơi kỳ cục, ho khan hai tiếng xong lại hỏi. “Người đó là ai? Cha mẹ từng thấy qua chưa?”

“Ở trên TV chắc từng thấy qua.”

“Nói như vậy, cũng là người nổi tiếng?” Bà Trịnh bỗng kêu lên.“Chẳng lẽ là thằng nhóc Qua Duệ kia?”

“Không phải, con và cậu ta sao có thể.”

“Vậy là ai?”

“Tiềm Vũ…” Trịnh Diệc Vi nhỏ giọng nói.

Bà Trịnh bởi vì công việc của Trịnh Diệc Vi nên cũng hay nghe ngóng tin tức trong giới giải trí, đối với gia thế của Tiềm Vũ bà cũng biết được một ít, bà hít một hơi khí lạnh. “Con lại quen được một người giàu có vậy sao?”

“…” Trịnh Diệc Vi triệt để cắt ngang bà bằng một câu. “Mẹ đưa cha nghe điện thoại đi!”

Ông Trịnh trầm mặc rất lâu, Trịnh Diệc Vi áy náy nói. “Cha, xin lỗi!”

Ông Trịnh thở dài, cuối cùng cũng mở miệng. “Con thực sự thích cậu thanh niên đó?”

“Dạ phải.” Gương mặt Trịnh Diệc Vi có chút nóng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tiềm Vũ, đối tượng còn là cha hắn…

“Đã suy nghĩ sẽ cùng cậu ta chung sống cả đời sao?”

“Dạ phải.”

“Mặc kệ sau này thế nào cũng không hối hận?”

“Dạ.”

“Nếu đã quyết thì cứ như vậy đi!”

“A?” Trịnh Diệc Vi thật không dám tin, cứ như vậy mà thông qua?

“Dù sao thì con cũng không muốn có con, quen đàn ông hay đàn bà cũng đâu có gì khác biệt… Chỉ cần con vui vẻ cha mẹ cũng yên lòng.”

“Cha…” Trịnh Diệc Vi sống mũi cay cay. “Cảm ơn hai người!”

“Bản thân cố sống cho thật tốt.” Ông Trịnh mặc dù trong lòng hơi thiếu tự nhiên nhưng vẫn mập mờ căn dặn một câu. “Ngày thường phải chú ý vấn đề vệ sinh!”

Trịnh Diệc Vi đỏ mặt, cũng hơi thiếu tự nhiên dựng thẳng người lên. “Con biết rồi…”

Sau khi giải quyết xong mọi vướng mắc, Trịnh Diệc Vi cảm thấy nhẹ cả người.

Hắn một giây cũng không trì hoãn, lập tức thay quần áo chạy sang phòng kế bên nhấn chuông.

Tiềm Vũ mặc áo ngủ bước ra mở cửa, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. “Có chuyện gì?”

“Có thể vào trong nói không?”

Tiềm Vũ khẽ nhăn mày.

“Ở hành lang có camera.” Trịnh Diệc Vi nói. “Hơn nữa nhân viên vệ sinh lúc nào cũng có thể đi ngang.”

Tiềm Vũ đành phải cho hắn vào phòng.

Cửa vừa đóng lại, Trịnh Diệc Vi lập tức hỏi. “Hiện tại cậu còn thích tôi không?”

Tiềm Vũ biểu tình hơi cứng lại, sau đó trào phúng hỏi. “Còn nói chuyện này làm gì?”

“Trả lời tôi, còn thích hay không?” Trịnh Diệc Vi bước đến gần lặp lại câu hỏi.

Tiềm Vũ quay mặt đi, lãnh đạm nói. “Không thích.”

“Cậu nói dối, nếu không thích vì sao trong ví tiền vẫn còn để tấm ảnh chúng ta chụp chung?” Trịnh Diệc Vi Mở ví tiền của cậu, rút ra tấm ảnh bọn họ chụp chung trên đảo được Tiềm Vũ để ở ngăn ngoài cùng.

Tiềm Vũ giật lại ví tiền và tấm ảnh, lạnh lùng nói. “Quên đem bỏ mà thôi.”

Trịnh Diệc Vi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. “Nếu cậu không thích tôi vậy bây giờ hãy đem nó bỏ đi, xé ngay trước mặt tôi đi!”

Tiềm Vũ bị hắn chọc giận, giơ tấm hình lên giả vờ như muốn xé nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hai người trong ảnh cậu lại không cách nào xuống tay. Cậu chán nản ngồi phụp xuống ghế sô pha, day day hai bên huyệt thái dương đang ân ẩn đau, mệt mỏi nói. “Trịnh Diệc Vi, rốt cục anh muốn thế nào? Phải, tôi thừa nhận là tôi không biết xấu hổ, mặc kệ anh tổn thương tôi ra sao tôi vẫn thích anh, anh đã hài…”

Anh đã hài lòng chưa?

Những lời này còn chưa nói xong, môi cậu đã bị Trịnh Diệc Vi chiếm đoạt.

Cậu ngây ngẩn cả người. “Anh…”

Tiềm Vũ vừa mở miệng, Trịnh Diệc Vi lập tức nhân cơ hội đem đầu lưỡi trượt vào, dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu mà mút mát.

Tiềm Vũ định thần lại hung hăng đẩy hắn ra, trừng mắt quát to. “Anh có ý gì? Có biết mình hiện tại đang làm cái gì không?”

Trịnh Diệc Vi lau lau khóe miệng, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, ngữ khí kiên định nói. “Anh đương nhiên biết…”

Hắn đi qua, sờ sờ gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ cả lên, nhìn thẳng vào mắt cậu dịu dàng nói. “Anh không muốn tiếp tục lừa dối em, càng không muốn tự lừa dối chính mình, Tiểu Vũ, anh thích em…”

Rốt cục cũng nghe được câu này, Tiềm Vũ trong lòng mừng như điên nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bi thương, những lời này cậu đã chờ đợi quá lâu, đã sớm từ bỏ hy vọng, cậu lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đảm. “Tôi không tin…”

Trịnh Diệc Vi đau lòng ôm lấy cậu. “Xin lỗi, anh là quỷ nhát gan, anh nhu nhược, đã để cho em phải thương tâm, đều là lỗi của anh, hãy tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa có được hay không?”

“Tôi không tin, tôi không tin…” Tiềm Vũ không ngừng lặp lại những từ này.

“Vậy em muốn anh phải làm sao thì em mới chịu tin?”

Tiềm Vũ nhìn chằm chằm hắn, cậu cũng không biết mình muốn thế nào.

Dưới ánh mắt của cậu, Trịnh Diệc Vi không nhịn được cúi đầu hôn một chút lên huyệt thái dương. “Như vậy đã tin chưa?”

Thấy cậu không có phản kháng, hắn lại nhẹ nhàng hôn lên trán sau đó một đường hướng xuống, lần lượt hôn lên hai mắt, chóp mũi, hai má, cằm, cuối cùng dừng lại trên môi cậu, dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm hôn, hôn đến khi môi cậu sưng đỏ hắn mới chuyển sang liếm láp dái tai, ở bên tai cậu thấp giọng nỉ non. “Tin tưởng anh, tin tưởng anh…”

Lỗ tai là một trong những nơi mẫn cảm nhất của Tiềm Vũ, thân thể cậu khẽ run lên một chút, cảm giác kia thật quá chân thật, cậu rốt cục tin tưởng đây không phải là giấc mộng, dần dần thả lỏng thân thể, vươn tay ôm lấy eo Trịnh Diệc Vi.

Trịnh Diệc Vi mừng rỡ quay đầu nhìn cậu.

Tiềm Vũ nhìn hắn chằm chằm hỏi. “Anh và Ngôn Tiêu Duyệt rốt cục có từng lên giường hay không?”

“Không có, một ngón tay của cô ấy anh cũng chưa chạm qua.”

“Thật sao?” Tiềm Vũ có chút nghi ngờ.

“Ừm… có bị cô ấy hôn lên mặt một lần thôi…” Trịnh Diệc Vi chột dạ nói.

Tiềm Vũ trầm mặt xuống. “Bên nào?”

Trịnh Diệc Vi suy nghĩ một chút, chỉ chỉ má phải.

Tiềm Vũ lập tức hôn lên má phải của hắn một cái. “Nơi này phải không?”

“Xuống dưới một chút…”

Tiềm Vũ lại hôn thêm một cái.

“A, hình như cũng không phải nơi đó, xích qua bên trái một chút…”

Tiềm Vũ phản ứng kịp, biết Trịnh Diệc Vi là muốn nhân cơ hội dụ cậu hôn hắn, cậu hung hăng cắn lên mặt hắn một cái. “Không biết giữ mình trong sạch, cắn cho chết anh luôn!”

“Lại đây lại đây, cắn chết anh đi…” Ánh mắt Trịnh Diệc Vi chợt tối lại, giọng nói cũng có chút ấm ách, hắn cúi đầu một lần nữa hôn Tiềm Vũ, lần này không còn là dịu dàng thăm dò mà miệng lưỡi quấn quýt đến cuồng nhiệt mê loạn.

Tiềm Vũ dùng sức gặm mút lấy hai cánh môi hắn, đầu lưỡi nhiệt tình đáp trả làm hắn càng thêm kích động, hai tay bắt đầu lần mò vào trong quần áo cậu, tay trái vuốt ve tấm lưng bóng loáng, tay phải không ngừng xoa nắn phần hông của cậu.

Mà tay của Tiềm Vũ cũng không nhàn rỗi.

Hôn rất lâu rất lâu, bọn họ đều cảm giác được cơ thể ngày càng nóng, hôn môi nồng nhiệt cùng vuốt ve vẫn chưa đủ, thân thể cả hai không ngừng kêu gào, mong muốn được nhiều hơn…

Trịnh Diệc Vi cắn cắn lên cổ Tiềm Vũ, giọng nói khàn khàn. “Lên giường đi!”
Tiềm Vũ đột nhiên dừng lại, bình ổn hô hấp một cách khó khăn rồi nói. “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Hãy nhìn cho rõ, em là đàn ông đó.”

“Anh hiểu rất rõ.”

“Nếu như quan hệ của chúng ta bị công khai sẽ không có nhiều người chấp nhận chúng ta, truyền thông sẽ công kích anh, fan sẽ thất vọng vì anh, anh sẽ bị mọi người khinh thường chửi rủa, anh sẽ mất đi rất nhiều thứ… Anh không sợ sao?”

“Nói thật, cũng có một chút sợ.” Trịnh Diệc Vi sờ mũi, hắn không phải thánh nhân, hắn cũng có những thời điểm yếu đuối, hắn sờ mặt Tiềm Vũ, nhẹ nhàng nói. “Nhưng anh càng sợ em sẽ không bao giờ để ý đến anh, nếu phải so sánh thì những thứ khác không tính là gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau mặc kệ là phát sinh chuyện gì đều có thể vượt qua, hãy tin tưởng anh, một khi đã quyết định anh sẽ không làm một kẻ nhu nhược.”

Tiềm Vũ cười nhạt. “Hiện tại thì nói nghe rất dễ nhưng một khi những chuyện kia thật sự xảy ra anh mới biết nó có bao nhiêu đáng sợ…”

“Có lòng tin với anh một chút được không?”

“Còn cha mẹ anh đâu, anh không nghĩ cho bọn họ sao?”

Trịnh Diệc Vi cười rộ lên. “Cái này em không cần phải lo, vừa rồi anh đã nói chuyện điện thoại với bọn họ, bọn họ đã đồng ý.”

Tiềm Vũ kinh ngạc há to miệng. “Sao có thể?”

“Bọn họ nói, chỉ cần anh được hạnh phúc, cho dù là thích đàn ông hay đàn bà, bọn họ đều không phản đối.”

“Bọn họ là cha mẹ tốt nhất trên thế giới…” Tiềm Vũ cảm thán.

“Cũng là cha mẹ chồng tốt nhất.” Trịnh Diệc Vi cong cong khóe miệng cười rộ lên.

Tiềm Vũ lập tức đỏ mặt, trừng mắt liếc nhìn hắn. “Rõ ràng là cha mẹ vợ.”

Trịnh Diệc Vi cười đến vui vẻ. “Cha mẹ chồng cũng được mà cha mẹ vợ cũng không sao, tóm lại từ giờ về sau bọn họ cũng là cha mẹ em.”

Tiềm Vũ gương mặt ửng hồng, rũ mắt nhỏ giọng. “Đừng nói giống như chúng ta sắp sửa kết hôn…”

“Nếu em đồng ý, chúng ta có thể ra nước ngoài tiến hành nghi thức.” Trịnh Diệc Vi vẻ mặt thành thật.

Tiềm Vũ lắc đầu. “Không cần thiết.”

“Cha mẹ em đều không biết em thích đàn ông, còn ông ngoại em…” Cậu cười khổ. “Từ nhỏ đến lớn ông ngoại đều rất thương em, cái gì em muốn ông đều có thể cho chỉ riêng chuyện này là không được, một khi quan hệ của chúng ta bị phơi bày, ông ngoại sẽ dùng mọi biện pháp để đối phó anh, buộc anh phải rời xa em…”

“Trừ phi anh chết nếu không anh sẽ không bao giờ rời xa em, ông ấy chắc sẽ không thuê người ám sát anh chứ?” Vì để không khí dịu đi một chút, Trịnh Diệc Vi nói đùa.

Tiềm Vũ thở dài. “Anh căn bản không biết, ông ngoại em có thể làm cho anh muốn sống cũng không được, rất nhiều thủ đoạn…”

“Đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần bản thân chúng ta đừng lung lay, bất luận kẻ nào cũng không thể chia rẽ.” Trịnh Diệc Vi ôm cậu, đem mặt chôn tại cổ cậu, hôn rồi lại hôn, giọng nói khàn khàn. “Hiện tại đừng nói mấy chuyện mất hứng này được không…”

Tiềm Vũ ngữ khí bình tĩnh nói. “Nhịn không được thì tự về phòng mình giải quyết đi!”

Trịnh Diệc Vi ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn cậu.

Tiềm Vũ hừ lạnh. “Lúc trước anh để em khổ sở như vậy cơn giận của em còn chưa có nguôi đâu.”

Hơn nữa vừa nhìn là biết hắn chưa đánh răng tắm rửa, bẩn chết đi được!

Hết chương 27

11 responses »

  1. Hôn chán rồi mới bảo hắn bẩn chết đi được, đúng là biệt nữu thụ.

    Like

  2. Á á á á ~~ sắp có thịt ăn haha

    Like

  3. Ẻm nhiều lúc cũng vặn vẹo lắm chứ chẳng vừa

    Like

  4. Chưa đâu, đừng có nóng vội:))

    Like

  5. Anh Vi là người phái hành động, ảnh chưa thông thì thôi chứ đã thông rồi thì tiến nhanh hơn tên lửa. Mà câu cuối của Tiềm Vũ sát phong cảnh ghê gớm ==

    Like

  6. Lưu manh thứ thiệt đó, ko phải dạng vừa đâu:))

    Like

  7. ta cộng cho a.vi 10 đ vì ảnh thuộc phái hành động

    Liked by 1 person

  8. Ủa mới chửi xong mà:))

    Like

  9. Vũ Vũ à, sạch sẽ quá…

    Liked by 1 person

  10. chưa ngược đủ đâu >.< ngược chết anh đi, dám làm tiểu vũ của tui đau khổ

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: