RSS Feed

Ảnh đế vs Ảnh đế – Chương 2

Ảnh đế Tiềm Vũ

Trên thực tế, một vị Ảnh đế khác_Tiềm Vũ cũng không mấy hào hứng với bộ phim điện ảnh “Vương” do Lục Nhậm làm đạo diễn. Nguyên nhân chỉ bởi hiện tại đang là mùa hè, mà mùa hè lại chính là mùa mà cậu ghét nhất.

Cậu nổi tiếng lạnh lùng khép kín, một năm nhiều nhất chỉ quay hai bộ phim điện ảnh, hơn nữa đều là phải quay vào mùa xuân và mùa thu mà cậu thích, vào mùa hè nóng bức, mùa đông khắc nghiệt tuyệt đối sẽ không công tác, trừ phi có máy điều hòa trong phòng thu.

Lúc đầu với cách làm việc luôn theo ý mình cậu đã bị người khác chỉ trích vô cùng thậm tệ, không ít nhân viên cộng tác cùng truyền thông đều nói cậu tự cao tự đại, nhưng cậu không hề để tâm.

Cậu trước giờ vốn không cho rằng mình có địa vị gì ở trong giới giải trí này, cậu làm diễn viên cũng chỉ vì bản thân yêu thích công việc diễn xuất. Về phần ai thương, ai ghét, ai ghen tỵ…

Cứ tự nhiên.

Cậu hoàn toàn không để ý.

Đây chính là Tiềm Vũ, phóng khoáng, cuồng ngạo, tùy hứng…

Cậu không chỉ là Ảnh đế trẻ tuổi nhất của giải Kim Kỳ Lân mà đồng thời còn là người duy nhất trong vòng ba mươi năm qua liên tục giành được giải Ảnh đế ba năm liền.

Một năm kia sở dĩ cậu không đoạt được giải Ảnh đế Kim Kỳ Lân cũng không phải vì diễn xuất không bằng người khác mà vì bộ phim “Dạ sát” quá mức máu me bạo lực, trong nước không cho phép công chiếu. Mà dựa theo quy định của giải thưởng, phim điện ảnh chưa qua công chiếu sẽ không được tham gia đề cử. Fan của cậu vô cùng hụt hẫng, mọi người đều tin tưởng dựa vào vai sát thủ lạnh lùng kinh diễm của cậu trong “Dạ sát”, nhất định có thể một lần nữa đoạt được giải Ảnh đế.

Nhưng bản thân Tiềm Vũ lại không để ý. Cậu chỉ có lần đầu tiên khi đoạt được giải Ảnh đế là có một chút kích động, từ lần thứ hai trở đi đã hoàn toàn không còn cảm giác. Cậu chính là đối với bản thân vô cùng tự tin, trong lòng tự hiểu rõ trình độ của mình là đủ rồi, cũng không cần đến mấy vị giám khảo tự nhận là chuyên nghiệp kia.

Cậu từ khi ra mắt đến nay tổng cộng chỉ đóng khoảng mười một bộ phim, phong cách diễn ở mỗi phim hoàn toàn không giống nhau, mỗi lần xuất hiện đều có thể khiến người kinh ngạc, mười một bộ phim đều có thể nói là kinh điển, thế nên cho dù cậu ngoại trừ đóng phim cũng không tham gia các lĩnh vực khác như ca nhạc, quảng cáo hay mấy chương trình linh tinh khác thì vẫn được tôn là một trong Tứ đại thiên vương.

Cậu năm nay chỉ mới 25 tuổi, tiền đồ một mảnh bằng phẳng.

Truyền thông vẫn thường đem cậu và Trịnh Diệc Vi ra so sánh.

Hai người đều là trong một đêm thành danh, nhanh chóng giành được danh hiệu Ảnh đế khi tuổi đời còn trẻ, hai người bốn lần cạnh tranh ngôi vị Ảnh đế ở giải Kim Kỳ Lân, liên tục ba năm Trịnh Diệc Vi chỉ thua cậu đúng một phiếu, chỉ có năm trước hắn nhờ vào vai diễn một người đàn ông thống khổ vì bị người yêu ruồng bỏ trong “Thất hồn giả” mới đánh bại được Tiềm Vũ, lần nữa được phong Đế.

Bởi vì lần này lấy được giải thưởng khiến Trịnh Diệc Vi càng thêm kiên quyết thay đổi hình tượng, không muốn tiếp tục diễn vai Hoàng đế .

Đáng tiếc hình tượng Hoàng đế của hắn đã ăn sâu vào lòng người, mọi người đã quen đem khí phách của hắn cùng Hoàng đế sánh ngang với nhau.

Còn Tiềm Vũ trong mắt mọi người lại là quý tộc thần bí ưu nhã.

Mặc dù cậu chưa bao giờ diễn qua nhân vật có thân phận tôn quý, cậu diễn nhiều nhất là những người với xuất thân bình thường: ngoài mặt kiên cường nhưng trên thực tế lại có khuynh hướng tự ngược, không có tuổi thơ, một trợ lý văn phòng vì quá áp lực bởi công việc mà luôn nói năng lảm nhảm, một người công nhân chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không bàn đến chuyện yêu đương, một tay sát thủ giết người không chớp mắt nhưng lại cực kỳ yêu thích động vật, một người có chứng bệnh tâm thần phân liệt lúc khóc lúc cười lúc đờ đẫn, …

Cậu ở trong phim ít khi hóa trang bảnh bao cùng những lời thoại tình cảm, cậu chỉ là dùng sự lý giải của bản thân để đem những nhân vật bình thường kia thể hiện sao cho thật tinh tế.

Đối với việc lựa chọn kịch bản, cậu vô cùng khắt khe, nếu không phải tự mình lựa chọn cậu sẽ không diễn.

Đã từng có nhà sản xuất coi trọng thành tích phòng vé của cậu mà đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng mời cậu vào vai một thiếu gia trong bộ phim thần tượng vườn trường và vai hiệp khách trong một bộ phim cổ trang đều bị cậu từ chối thẳng, lý do rất đơn giản, cậu không thích những nhân vật kia.

Nhà sản xuất cho rằng cậu chỉ làm bộ làm tịch, đành phải cắn răng chi thêm một khoản tiền, Tiềm Vũ bị làm phiền mà mất hết kiên nhẫn, không khách khí buông ra một câu. “Tôi không thiếu chút tiền lẻ này.”

Mười triệu nhân dân tệ…

Chút tiền lẻ này?!

Nhà sản xuất cùng mọi người ở đây, bao gồm cả ông chủ của Tiềm Vũ, Đường Liệt và người đại diện Eric đều trợn tròn mắt.

Sau này báo chí không ngừng bơi móc rốt cục cũng điều tra ra được gia cảnh của Tiềm Vũ, cha của cậu Tiềm Hải là ông trùm bất động sản nổi tiếng trong nước, mẹ của cậu Diệp Tử Hân là một họa sĩ.

Cái gì? Mọi người đều chưa nghe qua?

Như vậy, ông ngoại của cậu, Diệp Khải Lâm hẳn là từng nghe qua đi, hơn hai trăm chuỗi khách sạn cao cấp 5 sao Khải Lâm trong ngoài nước kia đều là của gia đình cậu nha…

Tiềm Hải cùng Diệp Tử Hân đều là con một, là người thừa kế duy nhất của hai gia tộc, tài sản của gia đình cậu ước chừng không dưới mười tỷ. Mười triệu đối với cậu mà nói đúng là chút ít tiền lẻ.

Sau khi sự việc được phanh phui, đám chó săn như phát cuồng, mỗi ngày đều bám theo Tiềm Vũ ý đồ đào ra thêm một ít tin tức về thân thế bí ẩn. Các fan cũng phát cuồng, càng thêm sùng bái mê mệt phong thái vương tử tản ra từ con người của Tiềm Vũ. Nhiều nữ minh tinh cũng nhao nhao cả lên, nghĩ mọi biện pháp câu cho được con rùa vàng này…

Suốt hai tháng kia, trang đầu của các tạp chí đều đưa tin về thân thế của Tiềm Vũ. Ngay cả một số thời báo kinh tế rất ít khi đề cập đến giới giải trí cũng đăng một loạt câu chuyện về cách thức làm giàu của hai nhà Diệp – Tiềm.

Trong đó bất ngờ nhất chính là Đường Liệt và Eric, hai người đã quen biết Tiềm Vũ được mấy năm, nhưng nếu không đọc tin tức bọn họ cũng không nghĩ cậu như thế mà lại là công tử đương kim thế gia.

“Giá trị tài sản có hơn mười tỷ?” Đường Liệt cắn chặt điếu thuốc, trừng mắt nhìn tiêu đề màu đỏ in thật lớn trên mặt báo.

Tiềm Vũ mới sáng sớm đã bị đánh thức, còn chưa tỉnh táo che miệng ngáp một cái, mơ mơ màng màng lẩm bẩm. “Đại khái chính là như vậy…”

Đường Liệt nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì càng tức giận, hung hăng kéo áo cậu mà rống lên. “Mẹ kiếp, cha cậu là Tiềm Hải, ông ngoại là Diệp Khải Lâm, tiểu tử cậu vì sao chưa bao giờ nói với tôi?”

“Anh cũng đâu có hỏi.” Tiềm Vũ vẻ mặt vô tội.

“Mẹ, nhà cậu giàu như vậy sao còn đi làm?”

Đi làm.

Eric ở phía sau lưng Đường Liệt đổ mồ hôi lạnh. “Sếp, chú ý cách dùng từ…”

Tiềm Vũ bị bọn họ làm cho đau đầu, không nhịn được cắt ngang. “Tôi thích diễn xuất nên đi làm cái nghề này… Về phần là con cháu nhà ai, có gì phân biệt sao?”

Đường Liệt không biết đáp trả thế nào.

Eric cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, quả thật không có gì phân biệt, mặc kệ cậu là Tiềm Vũ hay Tiễn Vũ thì y vẫn muốn đi theo vị đại gia này…

Bất quá đối với chuyện bị Tiềm Vũ lừa gạt, hai người vẫn có chút giận dữ.

Còn nói là bạn bè, tin tức quan trọng như vậy cậu tại sao lại không cho bọn họ biết, báo hại bọn họ ở trước mặt truyền thông không biết phải ném thể diện đi đâu?

Tiềm Vũ nhãn nhã rót nước uống, liếc nhìn hai người bọn họ. “Ok, là tôi sai, có cần tôi viết bản kiểm điểm không?”

“Sao có thể chứ!” Đường Liệt vội vàng thay đổi biểu tình, không cần nghĩ cũng biết sau khi tin tức này truyền ra Tiềm Vũ sẽ càng nổi tiếng hơn, thời điểm này lo vuốt đuôi cậu còn không kịp, làm sao dám chọc giận. Nếu như cậu mất hứng liền chạy sang Hồng Tử của tên Bạch tiện nhân thì phải làm thế nào.

Eric càng khỏi nói, trong đầu y đã hiện ra vô số viễn cảnh tươi đẹp.

Thân là người thừa kế của cả hai gia tộc, Tiềm Vũ không có khả năng cả đời làm minh tinh điện ảnh, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở về tiếp quản công ty của gia đình, chỉ cần hiện tại y hầu hạ cậu chủ cho tốt, nói không chừng sau này Tiềm đại thiếu gia cũng sẽ mang theo y, đến lúc đó y sẽ dưới một người trên vạn người, cũng không cần phải chịu đựng Đường tổng tính tình nóng nảy.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người bên cạnh Tiềm Vũ đều bắt đầu lấy lòng cậu. Tuy rằng lúc trước chỉ đơn thuần là “Ảnh đế Tiềm Vũ” cũng có nhiều người a dua nịnh hót nhưng không đến mức khoa trương như thế này. Nhìn thấy sắc mặt những người đó, Tiềm Vũ rất buồn nôn, càng thêm thiếu kiên nhẫn ra ngoài xã giao, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc cũng không đi đâu cả, chỉ ở lì trong nhà, sau khi hoàn thành xong một phim thì ra nước ngoài du lịch.

Ngoại trừ những buổi tuyên truyền cho phim không thể từ chối, thời gian còn lại cậu ít khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng ít tham gia các hoạt động bên lề trong giới giải trí, sau khi kết thúc một bộ phim điện ảnh thì gần như không tìm ra tung tích của cậu.

Cũng giống như Trịnh Diệc Vi, chuyện xấu của cậu cũng rất ít. Cậu phiền nhất là mấy sao nữ hay mượn danh cậu để nổi tiếng. Nếu bên ngoài truyền ra một chút tin đồn nào, cậu tuyệt đối sẽ không để cho nó lan rộng, lập tức bảo Eric lên tiếng đính chính. “Vì danh dự của cô gái kia hy vọng báo chí đừng viết lung tung, chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào.”

Cậu cứ như vậy giữ mình trong sạch, khiến các fan càng thêm cuồng nhiệt, dần dần đám chó săn đối với chuyện đào bới sinh hoạt cá nhân của cậu cũng hết hy vọng, bởi vì vốn không có gì để đào bới a!

Trong Tứ đại thiên vương, Trịnh Diệc Vi là người thân thiện dễ gần nhất, Tiềm Vũ lại là người bí ẩn nhất. Nếu như nói Trịnh Diệc Vi là mặt trời rực rỡ thì tiềm Vũ chính là ánh trăng lặng lẽ, tinh tế. Hai người trước giờ chưa từng hợp tác, cũng không có qua lại, chỉ vài lần ở lễ trao giải và tiệc từ thiện có chạm mặt.

Trịnh Diệc Vi đối với Tiềm Vũ không có thiện cảm, Tiềm Vũ cũng đồng dạng không thích Trịnh Diệc Vi.

Năm cậu hai mươi tuổi thì Trịnh Diệc Vi đã hai mươi ba, hai người lần đầu tiên cạnh tranh ở giải ảnh đế Kim Kỳ Lân. Ba người được đề cử còn lại đều là những diễn viên gạo cội ngoài bốn mươi.

Trước lễ trao giải, phóng viên theo lệ phỏng vấn những người được đề cử, hỏi bọn họ cảm thấy ai sẽ giành được giải thưởng. Ba vị diễn viên gạo cội đều nói tốt về hai hậu bối, biểu hiện của Trịnh Diệc Vi cũng rất khiêm tốn. “Lần này những người được đề cử đều có năng lực rất cao, nhất là ba vị tiền bối, ai sẽ lấy được giải thưởng còn chưa thể nói… Bất kể có giành được giải hay không, có thể vào được tới vòng này đối với tôi đã là một vinh dự, sau này tôi sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để đáp lại sự yêu mến của khán giả.”

Giả tạo!

Tiềm Vũ ở bên cạnh nghe thấy suýt nữa mắt trợn trắng.

Phóng viên hỏi đến Tiềm Vũ, cậu tự tin trả lời. “Bốn người còn lại cũng không tệ, nhưng tôi nghĩ tôi mới là người xứng đáng nhất.”

Lần đầu tiên nhìn thấy một ứng cử viên cao ngạo như vậy, hơn nữa đối phương cũng chỉ là người mới ra mắt, các phóng viên đều hơi sửng sốt một chút, Trịnh Diệc Vi cùng ba vị diễn viên lớn tuổi cũng ngây ngẩn cả người, không khí có chút trầm mặc.

Bộ phim mà Tiềm Vũ đảm nhận vai chính có nội dung tương đối trừu tượng, người xem qua cũng không nhiều, hơn nữa diện mạo của cậu quá mức thanh tú, gương mặt luôn lạnh lùng, lại ít chịu giao tiếp, mọi người đều không nhìn ra cậu là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất tinh tế, cho rằng cậu được đề cử chẳng qua là ban tổ chức nể mặt mũi của Đường Liệt mà thôi.

Trịnh Diệc Vi và ba người còn lại ít nhiều trong lòng đều có chút ý tứ khinh thường.

Ai ngờ nửa giờ sau giải thưởng được công bố, người đoạt giải quả nhiên là Tiềm Vũ.

Trước đây đông đảo nhà phê bình điện ảnh đều nhận xét tốt về Trịnh Diệc Vi. Trịnh Diệc Vi ngoài mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng thực sự cũng gần như đem giải thưởng nắm chắc trong tay, bất ngờ tuyên bố là tên người khác, hắn một hồi mới kịp phản ứng, tác phong nhanh nhẹn đứng dậy ôm Tiềm Vũ chúc mừng cậu đoạt giải, tươi cười so với chính mình đoạt giải còn muốn vui vẻ hơn.

Khổ nỗi trong lòng quá khó chịu, khi hắn ôm Tiềm Vũ nhất thời không chú ý lực đạo, đem cậu ôm siết đến không thở nổi, hơn nữa trên người hắn lại có mùi nước hoa mà Tiềm Vũ ghét nhất… Tiềm Vũ đối với Trịnh Diệc Vi có cảm tình mới là lạ.

Sau này hai người lại tiếp tục chạm mặt hai lần nữa ở lễ trao giải Kim Kỳ Lân, mọi người đều biết, Trịnh Diệc Vi thua liên tiếp ba lần.

Ba lần trao giải trước Trịnh Diệc Vi đều dùng thái độ lạc quan làm lý do thoái thác. “Được giải đương nhiên vui vẻ, không được thì coi như đến tham dự cho vui, được gặp gỡ bạn bè cũng là chuyện tốt.”

Tiềm Vũ thì vẫn một câu nói. “Tôi là người xứng đáng nhất.”

Ba lần liên tiếp thua, Trịnh Diệc Vi cảm thấy mình giống như một tên thư đồng ngốc bồi thái tử đọc sách, bị người thương hại chế giễu không nói, còn phải ra vẻ hào phóng chúc mừng cái tên mà hắn ghét nhất cầm giải thưởng, thật là quá nghẹn khuất.

Nhưng là nhiều lần đều được đề danh, lại không thể không tham gia…

Cho nên hàng năm cứ đến tháng 11 của liên hoan điện ảnh Kim Kỳ Lân là hắn lại cảm thấy khó chịu.

Mà Tiềm Vũ cũng chẳng vui vẻ gì, cậu đối với giải thưởng căn bản không ham thích, công ty lại không chịu để cậu vắng mặt ở liên hoan điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Nếu đi thì khó tránh phải đối mặt với những buổi chuyện trò dối trá, còn phải ở trước mặt mọi người gượng cười cùng cái kẻ mà bản thân mình xem là “kình địch”. Cái tên Trịnh Diệc Vi giả tạo kia lại hay nói mấy lời linh tinh vô nghĩa như “A thời tiết hôm nay thật tốt, caravat của cậu rất đẹp,…”

Phải biết, tiệc rượu hàng năm ở công ty của cha và ông ngoại cậu còn lười tham gia.

Sở dĩ nhận lời của Eric và Đường Liệt tham gia bộ phim “Vương” này, Tiềm Vũ cũng có nỗi khổ. Mẹ của cậu không hiểu sao dạo này lại bắt đầu quan tâm đến sinh hoạt của cậu, nghe nói cậu vẫn sống độc thân liền hăm hở lo giới thiệu bạn gái cho cậu.

Tiềm Vũ cho rằng bà chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ là thật.

Mấy hôm trước, mẹ cậu thật sự mang theo một cô gái xinh đẹp tới, còn thay bọn họ thuê một chuyến du thuyền xa hoa, muốn Tiềm Vũ nhân thời gian được nghỉ mang theo cô ta đi du lịch.

Tiềm Vũ không còn từ nào để nói.

Thái độ của mẹ cậu rất cứng rắn. “Tiền mẹ đã trả xong hết rồi, con không đi thì thật lãng phí.”

Tiềm Vũ ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rất muốn nói với mẹ thân mến của cậu, một đống quần áo bà mua ở nhà kia một lần cũng chưa mặc đến mới càng lãng phí đi…

Nghĩ cũng biết nói ra nhất định sẽ bị đập cho một trận, vì thế đành nuốt vào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể mượn công việc để từ chối. Mẹ cậu cũng biết cậu thích đóng phim tới cỡ nào, tuyệt đối sẽ không vì yêu đương mà bỏ bê công việc. Cho nên mặc dù thất vọng nhưng cuối cùng chỉ có thể mang theo cô gái kia trở về thành phố Y.

Trước khi đi còn không quên hỏi Tiềm Vũ bộ phim sắp quay tựa là gì.

Tiềm Vũ không có biện pháp, nếu không thực sự nói ra một bộ phim cho mẹ cậu nghe, cậu nhất định sẽ bị người mẹ ruột luôn tuyên bố “Đời này ghét nhất kẻ nói dối” đánh chết, nói không chừng sau này còn cấm không cho cậu tiếp tục đóng phim.

Vì thế cậu bất đắc dĩ tiếp nhận “Vương”, cùng cái tên giả dối đáng ghét Trịnh Diệc Vi kia thủ vai nam chính.

Hết chương 2

5 responses »

  1. hay ta nhầm rồi, là lạnh lùng thụ a

    Like

  2. Uhm, nhầm rồi 😀

    Like

  3. Cậu cứ như vậy giữ mình trong sạch,
    -> Cậu cứ giữ mình trong sạch như vậy,

    Năm cậu hai mười tuổi
    -> mươi

    Liked by 1 person

  4. cám ơn đã edit ! nếu chủ nhà không phiền mình có thể làm bản word riêng để dành cho bản thân dc không ~ sẽ không share tùm bậy tùm bạ ~ tks nàng ~ chúc một ngày tốt lành =]]].

    Like

  5. nàng cứ tự nhiên 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: